kể cũng lạ, con người từ lúc chào đời là khóc, chứ không phải là cười. rồi từ khi sinh ra cho tới lúc từ giã cõi trần gian còn có bào nhiêu điều cần khóc, phải khóc. khóc vì đau khổ, oan ức, buồn tủi, giận hờn, thương cảm, trái ngang và lại cả vì sung sướng và hạnh phúc. Vì vậy, xem ra tiếng khóc không phải ít cung bậc và càng không ít ý nghĩa so với tiếng cười. Nhưng tại sao dân gian lại chỉ toàn sáng tạo ra truyện tiếu lâm để gây cười mà không tạo ra truyện để gây khóc. Hãy phân tích và chỉ ra Phương pháp để trình bày nội dung đoạn văn trên?

Các câu hỏi liên quan