An là người bạn thân nhất của em từ hồi mầm non. Tên đầy đủ của bạn ấy là Khánh An. An với em có rất nhiều kỉ niệm đặc biệt, nhưng em nhớ mãi kỉ vào kỉ niệm hôm sinh nhật của em.
Hôm trước sinh nhật, em rất vui mừng. " Nhất định mình phải mời An qua chung vui!" Em nghĩ vậy. Bỗng nhiên, em thấy An đang trò truyện với mấy đứa khác rất vui vẻ. Tuy khá bực mình nhưng em vẫn giả bộ vui vẻ đến và bảo:
- Cậu nhớ mai là ngày gì không?
An có vẻ lạnh lùng, đáp:
- Không nhớ... À đúng rồi, mai là ngày tớ đi xem phim với bố!
Bỏ mặc em một mình, An lại trò chuyện với các bạn ấy. Em rất buồn. Em định không mời An qua chung vui nữa. Hôm sau, em cũng lạnh lùng rảo bước thẳng về nhà, chẳng qua nhà An như mọi ngày nữa. Mẹ em hỏi:
- Sao thế con, chẳng phải mọi ngày con đều về muộn sao?
Em chảng nói chảng rằng, vội vào phòng chốt cửa rồi khóc một mình. " Tại sao chứ?" Em thầm nghĩ. Ngày sinh nhật chẳng vui chút nào. Bố mẹ ngạc nhiên:
- An không qua sao? Hay con đến nhà bạn ấy xem sao đi!
Dù không muốn, em cũng phải đi. Đi một lát em nhìn thấy An. Em rất vui nhưng vẫn tỏ thái độ không đồng ý. An nói:
- Xin lỗi cậu nhé. Tớ muốn làm dịp sinh nhật của cậu đặc biệt nên mới vậy. Ai ngò thành ra như thế.
Em hiểu chuyện ra. Em rất tức giận vì tính keo kiệt của mình. Sinh nhật em hôm ấy lại trở nên vui hơn bao giờ hết.