Ta là ếch, một chú ếch già sống lâu trong giếng. Vì trong giếng toàn động vật nhỏ như nhái,cua,...nên ta cứ tưởng mình to lớn nhất,là mạnh nhất. Ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình.Mỗi khi ta kêu làm vang động cả cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. Ta cứ ngỡ mình rất oai.Ngẩng mặt lên nhìn trời, ta thấy bầu trời chỉ bằng chiếc nên ta nghĩ mình là vua chúa của muôn loài. Suy nghĩ ấy đã làm cho ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ta thì chẳng có ai bằng ta cả.Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ,ta huênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, ta cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Ta đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng ta thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của ta. Và giờ ta mới biết đó là chân của một con trâu đi qua giẫm phải.Ta muốn khuyên mọi người hãy loại bỏ cái tính kiêu ngạo ấy . Thôi ta phải siêu thoát thôi !