Bài làm
Ai ai cũng có một người bạn để sẻ chia mọi vui buồn, để lắng nghe và thấu hiểu mình. Tôi cũng đã từng có một người bạn như thế, vậy mà tôi đã vô tình đánh mất. Đó là một kỉ niệm tuổi thơ buồn nhất mà tôi từng trải qua. Đến bây giờ, tôi luôn luôn ân hận mỗi khi nghĩ về điều đó.
Người bạn thân của tôi chính là Đan – một chàng trai nhỏ bé, hiền hậu và vô cùng đáng yêu. Đan chơi với tôi từ bé vì nhà tôi và nhà cậu ấy sát nhau. Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Còn tôi luôn bắt nạt cậu ấy, luôn bày trò khiến cậu ấy buồn. Mỗi khi hai đứa cãi nhau, Đan luôn nhà người xin lỗi. Thực sự, Đan là một người bạn tuyệt vời.
Đan là một người đẹp trai và học giỏi, hơn nữa cậu còn rất ga lăng. Ở lớp, Đan luôn được thầy cô và các bạn yêu quý. Tôi cũng học rất giỏi, cũng được mọi người yêu quý, nhưng luôn sau Đan, cảm giác như cái gì cậu ấy cũng hơn mình một chút. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu ghen tị và trở nên ghét Đan. Tôi không đi học cùng cậu ấy nữa, không đến nhà cậu ấy học bài như thường lệ và cũng ít nói chuyện với Đan hơn. Dường như cậu ấy biết điều đó nên hay bắt chuyện với tôi, nhưng mỗi lần như thế, tôi đều lảng tránh và đi chỗ khác. Hôm ấy, lớp có bài kiểm tra Toán, dù đã rất quyết tâm phải được điểm cao hơn Đan nhưng kết quả cuối cùng tôi chỉ được 9, cậu ấy thì được 10. Dù được điểm cao thứ hai nhưng thầy giáo chỉ tập trung khen Đan, điều đó càng khiến tôi tức giận hơn. Trên đường về, Đan có đến hỏi tôi:
– Hình như tớ làm sai điều gì khiến cậu giận đúng không?
Tôi dừng lại tức giận quát:
– Cậu tự đi mà biết, cậu thì có gì hơn tớ chứ, tại sao mọi người đều chú ý đến cậu, tại sao cậu luôn được yêu quý hơn. Tớ ghét cậu, đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa, tớ không muốn chơi với cậu.
Những ngày đi học tiếp theo, Đan có vẻ buồn và không dám đến gần hay nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Bỗng một ngày Đan không đi học nữa. Cô giáo thông báo Đan đã đi sang Úc cùng bố mẹ, cảm giác hụt hẫng bỗng len lỏi trong tâm trí và trái tim tôi. Về đến nhà, tôi nhận được hộp quà mà cậu ấy nhờ mẹ đưa cho tôi vì không dám đưa trực tiếp. Trong đó có một con gấu bông – con gấu mà tôi đã rất thích khi cả hai đứa đi hội chợ cùng nhau mà không có tiền mua. Trong hộp quà còn có một bức thư: “Gửi cô bạn thân nhất của tớ, tớ không hiểu tại sao cậu lại ghét tớ, không muốn chơi với tớ nhưng tớ vẫn luôn yêu quý cậu vì cậu là một người quan trọng. Tớ đi rồi, cậu sẽ không còn thấy tớ nữa chắc cậu sẽ vui. Chúc cậu học tập tốt và luôn thành công. Bạn của cậu – Đan”. Đọc xong bức thư, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, tôi ân hận quá, chỉ vì sự ích kỷ trẻ con của mình mà tôi đã đánh mất một người bạn đáng quý. Tôi biết giờ có hối hận cũng không làm gì được. Tôi thầm xin lỗi Đan và mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Bây giờ khi nhớ lại chuyện ấy, khóe mắt tôi lại cay, trong lòng lại ân hận vì những gì mình làm. Đó là một kỉ niệm buồn vô cùng của tôi, nó sẽ mãi là một bài học to lớn cho tôi. Mong rằng một ngày nào đó, Đan sẽ quay trở về để tôi có thể nói với cậu ấy lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình: "Xin lỗi, cậu bạn thân nhất của tớ. "
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!