Có lần,mẹ em hứa hôm nay sẽ chở em đi chơi và cho em nghỉ đi học thêm tiếng anh,em rất vui .Nhưng hôm đó, sếp mẹ em đột ngột giữ mẹ em lại tăng ca ,vì thế hôm đó mẹ gọi điện thoại về cho em và nói là ''Hôm nay mẹ bận, nên con lấy xe đạp đi học thêm đi ! ",trong lòng em lúc đó rất tức giận,rất hận mẹ .Trên đường đi học,do cứ nghĩ đến chuyện đó nên em ko để ý ,lúc qua đường em đã đụng trúng một chị kia đang chạy xe .Lúc ngã xuống ,dường như em đã ngất đi nên ko biết chuyên gì xảy ra,lúc e tỉnh dậy thì trời đã sáng,e nhìn xung quanh thì thấy chân trái đã băng bó và ko cử động được, nhìn xung quanh thì em thấy mẹ đang ngồi trên ghế và đang ngủ !Chắc hôm qua mẹ đã thức cả đêm để chăm em , nhìn kĩ thì em thấy trên đôi mắt mẹ hai giọt lệ còn đọng trên khóe mắt , chắc mẹ buồn lắm !Nghĩ lại thì em mới thấy mik sai !Lúc đó , tại sao em lại nghĩ như vậy ! Mẹ là người có công dưỡng dục em từ nhỏ , mẹ chăm em từng miếng ăn , giấc ngủ ,tại sao vì một chuyện nhỏ như vậy mà em lại trách mẹ ! Em đã nhiều lần làm sai ,mẹ vẫn tha thứ cho e ,mà em vì một chuyện như vậy lại ko tha thứ cho mẹ .Em biết mik đã sai và e đã hối hận,sau này có chuyện gì em sẽ nói chuyện với mẹ chứ ko suy nghĩ như vậy nữa !