Thời học sinh thì ai mà chẳng có bạn bè. Tôi cũng vậy. Và người bạn ơhaan nhất của tôi đó là ... ( tự ghi tên bn ).
... có vóc dáng cao cùng với làn da hơi ngâm đen. Khuôn mặt bạn hiền hậu. Bạn ấy có một mái tóc đen, dài ngang lưng. Đôi mắt sáng long lanh như những vì sao trên trời. Đôi môi chún chím, xinh xinh. Bạn là tổ trưởng tổ 1 nên bạn rất nghiêm khắc. Bạn ấy học rất giỏi và chăm chỉ nên thầy cô, bạn bè ai cũng quý. Ngoài giờ học, ở trên trường bạn hay giúp những bạn yếu. Còn ở nhà, bạn hay phụ giúp ba mẹ những công việc lặt vặt như là nấu cơm, quét nhà,... Tôi và bạn ấy thỉnh thoảng cũng hay đi chơi với nhau. Và tôi cũng có một kỉ niệm không quên giữa tình bạn bè này.
Hôm nọ, tôi và ... vào nhà sách để chọn mua một số quyển sách hay để đọc. Tôi thấy có quyển sách rất hay và ý nghĩa nên tôi đem qua cho bạn ấy xem thử. Ai ngờ bạn ấy cũng chọn được 1 quyển và cũng định chạy sang tôi. Hai đứa gặp nhau, tôi bảo:
- ".... này, tớ vừa thấy cuốn truyện hay lắm, cậu xem thử đi." ... lại bảo rằng:
-"Không, tớ thấy cuốn sách này hay hơn cơ."
Thế là hai đứa cãi vả nhau. Bác bảo vệ thấy thế liền bảo:
- " Này hai đứa, nãy giờ bác thấy bọn cháu tranh cãi về quyển sách đúng ko?"
-"Dạ." Chúng tôi cùng nói.
-" Bác thấy là quyển sách nào cũng hay và có một ý nghĩa riêng của nó vậy. Bọn cháu là bạn với nhau thì đuqngf nên cãi nhau như thế, không tốt đâu."
Rồi bác ấy đi xa dần. Chúng tôi cũng thể nói vố nhau được câu nào. Bỗng ... bảo:
-" Xin lỗi cậu nãy tớ hơi nóng tính, cậu tha lỗi nha."
-" Không là lỗi của tớ mới phải." Tôi vội vàng xua tay.
Bạn bè là thế đấy, không thể nào tránh những trận cãi vả.
Bây giờ, đã là những năm cuối cấp 1, sắp phải xa trường, xa bạn. Tôi và ... hứa rằng: sẽ mãi mãi nhớ nhau dù có đi xa.