Ngày xưa , ở làng chúng tôi có hai vợ chồng ông bà lão rất tốt bụng và ai cũng đồn tai nhau rằng ông bà có phúc đức . Nhưng một khổ nỗi là hai ông bà sống cô đơn không có con có cháu.
một ngày kia , chúng tôi thấy bà lão ra đồng vì bà cũng có tiếng nên chúng tôi cũng chào hỏi qua loa cho bà còn đi làm . Thì nghe nói bà ước vào vết chân to và giờ đã mang thai rồi . Chúng tôi nghe chuyện cũng lấy làm nghi ngờ và về sau thấy có vết chân to thì tin là sự thật . Sau mười hai tháng bà mới sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú , chúng tôi cũng chỉ đến để chúc mừng nhưng cũng thấy lạ kì bởi mang thai tới mười hai tháng lận . Những ngày hai ông bà lão đi làm cũng đều gửi con cho chúng tôi chăm , nên chúng tôi cũng hiểu được phần nào của cậu bé , lên ba nhưng cậu cũng không biết nói , biết cười . Thấy thế dân làng đồn nhau ầm ầm về chuyện này , chúng tôi cũng lấy làm buồn cho hai vợ chồng ông bà lão có phúc đức nhưng lại bị thế . Sau khi giặc sắp tới đánh chiếm nước , thì vua sai sứ giả tìm lấy người tài có thể cứu được nước , thì cũng là lúc chúng tôi đang ở nhà ông bà lão đó chăm sóc cho cậu bé . Khi nghe thấy tiếng sứ giả giao tìm người tài cứu nước thì tự nhiên chú bé đang trên tay chúng tôi lại biết nói và những lời nói đó là những lời nói đi đánh giặc . Vì ở đó nên chúng tôi chứng kiến tất cả . Chú bé đòi một chiếc roi sắt , ráp sắt, và ngựa sắt . Từ hôm đó , chú bé lớn nhanh lắm ! một thân hai ông bà lão làm mãi không đủ cho chú bé ăn nên chúng tôi cũng đành góp nuôi giúp cậu bé . Áo vừa mặc đã bục . sau khi sứ giả làm xong hết mọi việc thì cũng là lúc giặc đã tới xâm chiếm bờ cõi. cậu bé đó đứng lên vươn vai một cái biến thành tráng sĩ , tráng sĩ tới vỗ vào mông ngựa ngựa hí và cùng tráng sĩ đi đánh giặc
còn khi đánh giặc ra sao thì chúng toi không biết , chỉ biết là mọi người đồn bảo khi nước yên bình tráng sĩ đã lên núi sóc cởi áo giáp và cùng ngựa về trời.