Tuổi học trò chúng em chắc hẳn ai cũng đã từng mắc phải sai lầm, khiến thầy cô hay bố mẹ buồn lòng. Tôi cũng đã từng vậy, tôi đã có lần mắc khuyết điểm của mình khiến cô giáo buồn lòng.
Hôm đó cô giáo đến từng bàn kiểm tra bài tâp về nhà của cả lớp. Vì tôi chưa làm bài tập nên tôi rất lo sợ, không biết làm thế nào liền quay sang bạn Hà-là một người học rất giỏi và rất chăm chỉ , làm bài tập đầy đủ. Tôi vội xin Hà mượn vở nhưng bạn ấy không cho, không biết làm cách nào , biết Hà thích đọc sách nên tôi đã nói: ''Bạn cho mình mượn xem bài tập đi, mình sẽ cho bạn mượn cuốn sách Harry Potter''. May thay cuối cùng bạn ấy cũng đồng ý, tôi cầm bút viết lia lịa từng dòng một. Sau khi cô kiểm tra cả lớp, cô bảo rằng:''Các con có bạn nào chưa làm bài tập về nhà hoặc chép bài của bạn không''. Tôi sửng sốt, mặt tái đỏ. Tôi cảm nhận được cô giáo đã biết được tôi không tự làm bài tập, vẻ mặt cô buồn rầu. Cuối tiết học, tôi lấy hết can đảm, khóc thút thít, nói với cô giáo:''Cô ơi, cháu xin lỗi! Cháu đã không trung thực, cháu chưa làm bài tập về nhà và cháu đã chép bài của bạn''. Nói xong, tôi sợ cô sẽ mắng. Nhưng không, cô xoa đầu nhẹ nhàng, bảo tôi hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ để không tái phạm lần nào nữa.
Đó là một điều tôi luôn nhớ mãi, không bao giờ quên được. Tôi thầm cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng cô đã dạy dỗ tôi nên người.