Quê hương là nơi để ta trở về sau mỗi lần đi xa. Dù đi về đâu ta vẫn nhớ chốn đất mẹ này. Em vẫn nhớ dịp têt ngày xưa và đó là cũng lần đầu tiên em về quê.
Em vẫn còn rất nhớ hồi đó em 6 tuổi được bố mẹ cho về quê ( vì quê em ở xa nên mấy năm em mới được về quê một lần ) trước hôm đó nhà em rất bận rộn dọn đủ thứ đồ để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Em rất háo hức vì lần đầu tiên được bố mẹ cho về quê, trong đầu của em luôn đặt một câu hỏi '' không biết ở quê sẽ như thế nào nhỉ, có giống với thành phố mà em đang sống không ''câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em vì quá háo hức nên em hỏi mẹ. Mẹ bảo '' Mai khi về rồi con sẽ biết ''.Mẹ trả lời nhứ thế lại càng khiến em tò mò hơn. Thế là em đi ngủ từ rất sớm trong niềm vui vì sắp được gặp mọi người.
3 h, bố gọi em dậy để lên xe xuất phát. Nhà em nhanh chóng lên xe rồi đi một đoạn đường mấy trăm cây số ý. Ở trong xe mà cứ háo hức niềm vui ko thể tả được. Mãi đến 8 giờ sáng nhà mới về đến nhà bà, em rất bất ngờ khi ở quê lại có một bầu không khí trong lành đến vậy,bầu trời thì lồng lộng gió thổi, con đường làng rợp bóng cây tre xanh mát, các bác nông dân hứng hở ra đồng làm việc chăm chỉ yêu đời, vựa lúa xanh ngắt như một dải thảm màu xanh đang hẹn chờ vụ mùa mới.
Mẹ giới thiệu tất cả thành viên trong nhà, ai ai cũng thân thiện khi đón chào em lần đầu về quê chơi. Mới đầu hơi ngại ngùng với các em các anh các chị ở quê, nhưng sau rồi bọn em cũng thân thiết cứ như quen nhau từ trước vậy. Các anh, chị thì dạy em cách làm diều và thả diều, còn các em thì dạy em chơi mấy trò dân gian ở quê. Hóa ra chơi những trò chơi dân gian ở quê cũng rất hay và nhất là được chơi với các em các anh chị ở quê.
Buổi tối mọi người quây quần vào mâm cơm, tiếng nói tiếng cười rôm rả làm ấm áp cả một bưa cơm quê. giờ em mới hiểu bữa cơm quê dù chỉ đạm bạc nhưng sự ấm áp mới làm nên bữa cơm quê xua tan những mệt nhọc trong cuộc sống khiến người dân nơi đây rất thân thiện dù phải lao động vất vả
Chiều hôm sau, bố mẹ dẫn em đi thắp hương ở cánh đồng mộ tổ tiên.Lúc đầu em đến dây hơi sợ nhưng mẹ bảo với em '' con chỉ cần trang nghiêm khi đứng trước mộ là được ''. Vì cánh đông mộ rất xa, nhưng lại không có đường để đi xe máy nên nhà em đi bộ. Đến nơi trời cũng nhá nhem tối, nhà em đi từng mộ thì cuối cùng cũng tìm thấy ngôi mộ tổ tiên mình nhà em thắp hương rồi hóa vàng để báo cáo các cụ. Nhà em làm xong rồi đi bộ về trên cánh đòng mộ em thấy những con đóm đóm lấp lánh đang bay trên bầu trời mà em chưa được nhìn thấy ở thành phố bao giờ, em chạy nhảy quanh cánh đồng để bắt chúng, em cảm thấy rất vui !
Sáng hôm sau em ra về, mặc dù hơi buồn buồn vì sắp phải chia tay nhà bà và các anh các chị các em nhưng cũng rất vui vì đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên mọi người. Em tạm biệt mọi người rồi lên xe.Sau lần về quê này mới thấy ở quê còn có những trò chơi bổ ích còn vui hơn khi chơi nhưng trò chơi ảo trên công nghệ. Và phải luôn nhớ về tổ tiên và phát huy truyền thống tốt đẹp từ thời ông cha.