Trong tất cả những thầy cô giáo đã dạy em năm Tiểu học thì người cô mà em quý mến nhất là cô Huệ.
Cô Huệ năm nay khoảng 30 tuổi rồi . Cô là giáo viên dạy toán và tiếng việt hay còn là cô giáo chủ nhiệm lớp em , cô cao 1m60 . Mái tóc cô để ngang vai . Mắt cô to và tròn , lúc nào cũng nhìn chúng em với ánh mắt hiền từ, phúc hậu . Mũi cô cao hanh tú. Mặc dù cô không to son môi nhưng môi vẫn có màu hồng đỏ .
Nhớ lúc đầu tiên khi em mới bước vào trường , ngồi vào lớp học em là một đứa học trò rất nhút nhát và nắm bắt bài rất chậm. Nhất là với môn Tiếng Việt tôi càng tiếp thu chậm hơn nữa . Vì các bạn mới , và chưa quen lớp học , thầy cô nên em cũng chẳng dám hỏi ai bao giờ. Em nghĩ rằng chắc cô Huệ cũng chỉ quan tâm tới những người có thành tích cao trong lớp thôi chứ quan tâm làm gì đứa học sinh vừa chuyển đến lại học kém môn này nữa chứ !.
Một hôm bạn lớp trưởng đến gọi em dậy khi em đang ngủ :
- Lát nữa kiểm tra rồi cậu có câu nào không hiểu cần hỏi tớ không , tớ sẽ giải đáp giúp cậu !
Tôi im lặng
- Không sao đâu , cậu cứ hỏi đi tớ không trách mắng gì cậu đâu !
Cứ vậy em đã hỏi hết lớp trưởng tất cả những bài , những kiến thức lí thuyết em không hiểu. Bạn ấy đã mất hơn một giờ ra chơi để giải hết những thắc mắc trong lòng em .Đến giờ kiểm tra em tự tin làm baì hơn và không còn tự ti về bạn thân mình nữa . Đến hôm tả bài , em sung sướng khi được bài kiểm tra được điểm 8 cầm trên tay . Bỗng có tiếng cô Huệ gọi em , cô hỏi em :"em có thấy dễ hiểu hơn chút nào không khi được bạn lớp trưởng dạy "." Vâng ạ , bạn ấy giảng dễ hiểu lắm !" . Sau một hồi hỏi thăm về tình hình học tập của em cô rất tự hào và khen em ....... Cô nói với em rằng chính cô đã nhờ bạn lớp trưởng giảng dạy cho em. Nghe vậy em ngạc nhiên và hối hận vì ý nghĩ trước kia của mình .
Em rất yêu cô Huệ nhờ cô năm đó mà giờ em đã thi đõ thi đõ cấp 2 . Em sẽ không bao giờ quên công ơn duuowngx dục to lớn của cô dành cho em .