Trong cuộc sống mỗi người chúng ta, chỉ cần biết giúp đỡ người khác, dù cho việc làm đó nhỏ đi chăng nữa cũng sẽ làm chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn. Và tôi đã từng làm một việc tốt, dù không lớn nhưng đủ khiến tôi hạnh phúc và nhớ mãi. Đó là một lần tôi đã giúp đỡ một cậu bé tìm lại cha của mình
Vào thứ bảy tuần trước, tôi và các bạn đi chơi ở siêu thị. Tại đây tôi đã cùng với các bạn của mình làm một việc tốt. Tuy đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhưng với tôi thì chuyện đó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Do thứ bảy tuần trước, cô giáo tôi cúp điện nên cả lớp được nghỉ. Nhóm tôi, cả đám tổ chức đi chơi ở siêu thị. Chiều hôm ấy. Từ 2 giờ chiều chúng tôi đã đi trong tâm trạng vui vẻ. Vừa mới tới thì tôi và các bạn đã liền chạy tới chỗ mua nước, mua bánh.
Không khí lúc này thật mát mẻ. Nhìn xung quanh là những sập bán đầy đủ các mặt hàng, nào là trái cây, rau củ, sữa. Lúc này, những ánh nắng chói chang của buổi trưa đã không còn nữa. Trong lúc mọi người ai ai cũng chơi đùa, vui vẻ thì bỗng từ xa có một cậu bé chỉ chừng khoảng mười tuổi ngồi ủ rủ. Thấy vậy chúng tôi liền chạy đến và hỏi thăm em. Cậu bé có một gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên gặp em. Cô bé cứ òa lên khóc khiến chúng tôi lúng túng, không ai biết phải đồ em ấy như thế nào. Ngay lúc đó, Hưng đã đến ngồi cạnh em. Hưng nhìn em, hỏi thăm và vừa an ủi cậu nhóc. Một lúc sau, em đã ngừng han tiếng khóc và kể cho chúng tôi nghe về chuyện em bị lạc ba. Vừa nghe cậu bé kể xong, chúng tôi đã lập tức dẫn em đi một vòng lớn hồ bơi để tìm ba của nhóc. Nhưng do người quá đông nên tôi và các bạn không thể tìm thấy bác ấy vào lúc này, cậu bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt của em hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Trong đầu tôi đang suy ra mọi cách để có thể giúp em giảm bớt đi nỗi sợ ấy. Tôi liền đề ra một ý với các bạn là cho em ấy chơi chung cùng chúng tôi. Các bạn ai cũng đồng ý. Cuộc hành trình của chúng tôi và cậu bé bắt đầu ở những chiếc cầu tuột cao ngoằn ngoèo bảy màu trong khu vui chơi. Sau nhiều lần chơi cùng tôi và các bạn dường như em đã đỡ buồn và lo hơn một chút rồi. Thời gian chơi cùng những chiếc cầu tuột cũng đã trôi qua. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi chiếc ghế và câu cá đồ chơi
Những cảm giác trong cầu tuột ban nãy chẳng còn đâu nữa mà bây giờ chúng tôi đang bắt những chú cá nhựa. Sau đó, chúng tôi lại chuyển sang các trái bóng đầy màu sắc và nhiều trò chơi trong nhà banh. Một tiếng đồng hồ cùng đã trôi qua, bây giờ em đã cười lại rồi. Đôi mắt em cũng không còn ẩn chứa nỗi sợ hãi như lúc ấy nữa. Đã đến lúc quay lại việc tìm ba cậu bé. Thật may mắn là chúng tôi đã tìm được bác. Nhóc lúc này đang vỡ òa trong vui sướng vì được gặp lại người ba thân yêu. Sau khi chào tạm biệt cậu bé, chúng tôi cùng kết thúc buổi vui chơi. Vừa về đến nhà, tôi đã kể cho mẹ biết ngay việc đó. Mẹ cười tươi và khen tôi rất nhiều. Nụ cười của mẹ hiện rõ sự hài lòng và tự hào về tôi.
Sự việc hôm ấy là một niềm tự hào lớn lao của tôi. Hôm đó, tôi đã có một khoảng thời gian chơi đùa thật vui và ý nghĩa bên em. Tôi đã khiến mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Đó là điều tôi luôn muốn làm cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa để mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui.