Ngày cuối cùng , ngày cuối cùng của mà tôi được nhìn thấy ông . Tôi cảm thấy rất sốc khi biết rằng ông đã qua đời ,ông qua đời đột ngột quá ,tôi chưa kịp chào ông câu cuối .Đây là một cú sốc nặng đối với tôi,tôi rất buồn và nhớ ông .
Lúc ấy khi biết ông từ giã cõi trần cả nhà tôi như người mất hồn .mặt mũi ai cũng hốc hác ,xanh xao .Tôi thu mình với bộ khăn tang màu trắng chỉ biết cúi mặt ,buồn bã nhìn ông ra đi .Tôi vẫn nhớ kỉ niệm ông dạy tôi học bài ,chỗ nào tôi không hiểu ông đều giảng tận tình cho tôi .Thế mà giờ đây trong đầu tôi vừa nhớ ông ,vừa thương ông . Tôi cũng có lần ăn cắp tiền của ông đi mua quà vặt ăn với bạn ,ông cũng đánh tôi rất đau nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì mình có thể rút ra bài học cho riêng mình .Bây giờ tôi còn biết chia sẻ cho ai ,còn biết hỏi bài ai đây .Hình ảnh của ông hiện lên làm tôi ám ảnh vô cùng vì những lần làm ông buồn phiền .Tết năm nào ông cũng kể chuyện cho tôi và mấy đứa tre cùng nghe , ông còn rất sáng tạo nữa .Nhờ ông mà tôi đã hiểu biết được rất nhiều nhưng nghĩ đến việc ông tôi không bao giờ nhìn thấy ông tôi lại muốn khóc thật to để có thể xoa dịu nỗi buồn , nước mắt cứ tuôn ra tôi không kịp kìm nén cảm xúc .Nếu như được nhìn lại ông lần cuối tôi sẽ ôm ông thật chặt ,không buông .Tôi đã từng có một mong ước mà tôi muốn nói với ông '' tôi rất yêu ông và ông chính là ánh sáng của cuộc đời tôi .Ông luôn chỉ cho tôi những điều bổ ích giúp tôi bước vững trên cuộc đời .''Đã đến giờ đưa ông đi tôi đưng vụt dậy khóc rất to , nhiều người ở đó cười cay đắng , bà tôi chỉ ngồi lẩm bẩm , ôm chặt bức ảnh của ông ''.Nhiều người chạy đến ôm tôi an ủi .Đứng trước mộ ông tay tôi run run ,tôi gục đi lúc nào không hay biết .Mọi người vội vã đưa tôi về nhà nằm nghỉ ngơi ,lúc đó tôi không biết mình đang làm gì .
Nếu có thể nói ra tất cả thì tôi sẽ nói cho một mình ông nghe ,Một điều tôi muốn nói :
-Cháu nhớ ông lắm ,''thiên thần '' cuộc sống sẽ nghe thấy lời cháu nói ,cảm ơn ông rất nhiều .Vĩnh biệt ông