Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai.
Mới đây đã 20 năm sau mười mấy năm gắn bó với trường, bây giờ nhớ lại em tự hỏi mình không biết môi trường cũ ngày xưa bây giờ như thế nào rồi nó có thay đổi gì không? Thế là em quyết định đi thăm lại ngôi trường cũ.
Chiều hôm ấy, em đi đến trường cũ, trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh bây giờ vẫn cái tên ấy nhưng ngôi trường đã thay đổi bước vào trường một cảm giác hoàn toàn khác. Ngôi trường cũ bây giờ đã khang trang hơn trước nhiều những cây bàng, cây phượng đều lớn hơn cả những cây bàng ngày xưa bé tí còn bây giờ thì cao lớn xòe tán rộng che bóng mát cho cả sân trường những cây phượng cũng đã ra hoa chắc là mùa hè sắp đến. Bước lên dãy lầu, vào cái phòng hồi năm lớp 7 em đã học. Ngày xưa tường vôi màu vàng cửa sổ cây còn bây giờ là từ tường be xanh nước biển sáng sủa, cửa sổ kiếng đẹp đẽ, ngày xưa những cái bàn cây chật chội dơ bẩn còn bây giờ đã được thay đổi bằng những cái bàn hiện đại cao cấp hơn. Bước xuống lầu, vào phòng thực hành, em thấy mọi thứ đã thay đổi trở nên cao cấp hiện đại hơn ra giữa sân những bồn hoa với đủ thứ hoa khoe sắc thật đẹp bước vào căn tin vẫn đông đảo như xưa tất cả đều thay đổi nhưng chỉ có cái căn tin là không thay đổi mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 20 năm nay
Thời gian trôi nhanh thật 20 năm không phải là ngắn trở về ngôi trường đã gắn bó với em mười mấy năm nó đã khang trang và đẹp đẽ hơn trước nhiều khi rời ra trường mà em còn khoảng lại vì đây là ngôi trường đã dìu dắt em đi đến con đường mai sau: trường trung học cơ sở Mỹ Thạnh.
CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA