Trong bài thơ"Quê hương"của Tế Hanh,nếu như không có khổ thơ cuối,ta sẽ không biết được rằng nhà thơ Tế Hanh đang xa quê hương,đang học ở miền đất khác.Nhà thơ đã rất nhớ quê hương của mình và được bộc lộ một cách trực tiếp"lòng tôi luôn tưởng nhớ".Tác giả nhớ những gì quen thuộc,thân thương nhất:màu nước xanh,cá bạc,chiếc buồm vôi.Biện pháp liệt kê đã nói lên những hình ảnh gắn bó vời làng chài,miền quê sông nước càng làm trỗi dậy lòng thương nhớ của tác giả.Ngay cả khi chỉ nhìn chiếc thuyền đang rẽ sóng chạy ra khơi xa,tác giả cũng đã nhớ tơi quê hương yêu dấu của mình.Nhà thơ nhớ tơi cái mùi nồng mặn-mùi vị của muối biển thân thuộc của người dân chài,của quê hương thân yêu.Tâm hồn nhà thơ lúc nào cũng dạt dào tình thương,nỗi nhớ.Tế Hanh thật là một đứa con hiếu thảo của quê hương!