Trong quan niệm của Nguyễn du, 2 yếu tố tình và cảnh không tách rời nhau mà luôn đi liền với nhau, bổ sung cho nhau. Bức tranh thiên nhiên ở đây đẹp vì cs lầu cao, có non xanh, nước biếc,có vầng trăng thơ mộng, có cồn cát, bụi hồng. Nếu Thúy kiều ở trong 1 hoàn cảnh khác thì hẳn Kiều sẽ rất vui trước cảnh đẹp. Tuy nhiên, lúc này kiều đang sầu não vì bị Tú bà giam lỏng. nàng đang nhớ đến cha mẹ, nhớ đến người yêu nên cảnh dù có đẹp cũng nhuống màu tâm trạng.
-NT đối lập:"non xa"-"trăng gồm". Cùng với từ láy bát ngát đã gợi ra sự trống trải mênh mông hoang vắng của cảnh vật. Đối với 1 ng bình thường đứng trước không gian ấy đã không ngăn được nỗi buồn. Thì với Thúy Kiều, không gian càng mênh mông nàngcàng cảm thấy cô đơn, lẻ loi và nhỏ bé. Cũng bởi vậy Kiều đã suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời mình.