Lão Hạc là một người nông dân nghèo, vợ lão mất sớm, có đứa trai không có tiền cưới vợ lại phẫn trí bỏ đi phụ đồn điền cao su. Lão sống cô độc với một chú chó được lão gọi là "cậu Vàng", lão coi con chó như con, ấu yếm và chăm sóc nó như một người bạn, bởi chú chó là kỉ vật của đứa con trai duy nhất của lão để lại trước khi đi. Lão tuy đã già nhưng vẫn phải làm thuê làm mướn để kiếm sống. Sau trận đau ốm liên miên, lão không đủ sức để đi làm. Mọi nguồn thu, tiền chi tiêu chắt chiu từng đồng một đã dần cạn kiệt, lão không còn đủ tiền nuôi chú chó Vàng được nữa. Và rồi lão đau xót khi phảiquyết định lựa chọn cuối cùng đó là bán đi chú chó mà lão yêu thương hết mực. Lão đã làm điều mà lão đã từng đắn đo, suy tính suốt bây lâu nay. Điều mà lão nhắc đi nhắc lại khiến ông Giáo ngán ngẩm để rồi dẫn đến cái kết đau thương.