bài 8 :
Dáng người bà nhỏ bé, lưng còng xuống với chiếc gậy trên tay như in đậm dấu ấn của thời gian. Làn da bánh mật, trên khuôn mặt chứa đầy những vết chân chim luôn nở một nụ cười nhìn con cháu. Qua năm tháng, thời gian không chỉ đè nặng lưng bà mà khiến tóc bà cũng đã bạc phơ, bà vẫn thường bảo em :" Con gái phải nuôi tóc dài mới duyên dáng " và quả thực tóc bà dài nhưng không rối, luôn được buộc gọn gàng khiến bà trông thật phúc hậu. Đôi mắt váng gà khiến bà không còn nhìn rõ nữa, mỗi bận định xâu kim chỉ hay đọc báo bà lại nhờ em xem giúp. Đôi tay bà nhăn nheo nhưng chan chứa tình yêu thương nồng đượm. Đôi tay ấy đã dẫn em tới trường, đã giúp em học bài, đã nấu những bữa cơm ngon lành cho em. Ôi, mới ấm áp và thiêng liêng làm sao ?! Bà thường mặc một cánh bà ba, chiếc quần thúng đi cùng với đôi dép đan tre, đậm chất làng quê thân thuộc, là biểu tượng của người phụ nữ quê em.