Vua Lê Thánh Tông đã nói rất đúng, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của VN có bàn tay cùa TS.
- TS con nhà hào phú nhưng không có học, tính cách đa nghi, hay ghen, “đối với vợ phòng ngừa quá sức”. Tính cách này ít đảm bảo cho người vợ một cuộc sống hanh phúc
- Khi TS trở về từ chiến trận? tính cách ấy lại càng bộc lộ rõ. Tác giả Nguyễn Dữ đã đặt nhân vật vào một tình huống để từ đó tính cách nhân vật càng được thể hiện:
+ Bé Đản không nhận TS là cha.
+ Lời nói của bé Đản với những dữ kiện đáng ngờ mỗi lúc như đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng TS
- TS đã không đủ tỉnh táo để suy xét về lời của đứa bé, chàng đinh ninh là vợ hư hỏng, mối ngờ vực ấy không có cách gì gỡ ra được. Đó là cách suy nghĩ vội vàng, áp đặt của một con người độc đoán, gia trưởng.
- Từ suy đoán ấy, TS xử sự hồ đồ, vũ phu, thô bạo, cạn tình cạn nghĩa. TS không thẳng thắn hỏi han hoặc chất vấn vợ; cũng không bí mật theo dõi hạnh động của người vợ.
- Trương Sinh bỏ ngoài tai tất cả những lời phân trần của vợ, không tin cả họ hàng làng xóm, TS chỉ biết mắng nhiếc thậm tệ, đánh đuổi VN đi
- Một chuỗi những hành động đó cuả TS đã bịt kín mọi ngả đường giải oan của VN, đẩy nàng vào cái chết oan khiên
-> Lời chê trách của Lê Thánh Tông thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc đã kín đáo nêu cho đời một bài học về cách đối nhân, xử thế, cách cư xử trong đạo vợ chồng để giữ gìn tổ ấm.