Câu 1 :
-Trước khi chia tay em gái, Thành nói với Thủy:" Hãy giữ con búp bê và sống thật tốt,anh sẽ tìm em". Sau đó, hai anh em phải chia li trong nước mắt .Sau bao nhiêu năm sống trong niềm tin gặp lại nhau của hai anh em, họ đã trưởng thành và có việc làm ổn định. Anh em luôn nhớ về kỉ niệm đẹp hồi còn nhỏ và lời hứa của Thành, đó là động lực để hai anh em cố gắng.Một ngày đẹp trời trên chuyến tàu , hai người vô tình ngồi cạnh nhau mà không hay .Cả hai cùng nhìn bầu trời và cánh đồng qua cửa sổ, họ mang ánh mắt đượm buồn và suy tư gì đó. Bỗng Thành lấy điện thoại và bật bài hát lên nghe. Thuy ngặc nhiên bởi đã lâu lắm cô mới được nghe lại bài hát đó, đó là bài hát trong miền kí ức của hai anh em. Cô tự nhủ chắc nó cũng là một phần của nhiều đứa trẻ năm đó. Trên chuyến xe hơn 6 tiếng mà không nhân ra nhau, đó là định mệnh chăng, định mệnh chưa cho họ nhận ra nhau? Sự hoài nghi về người đàn ông ngồi cạnh trên tàu cứ xuất hiện trong đầu Thủy và...người đàn ông đó...sao ở đây? Chẳng lẽ là anh Thành sao? Thì ra là cả Thành và Thủy đều đang tham gia một buổi giao lưu nơi quê nhà của những người con xa quê. Đang hoang mang thì chú trưởng làng ns: "Sau đây xin mời anh Thành phát biểu ý kiến". Và vẫn giọng nói đó, vẫn biểu cám đó...và Thủy nhận ra anh, cô đứng dậy gọi :"Anh Thành" Cả hội trường hướng mắt về Thuye, anh Thành nhìn cô và hai người nhận ra nhau, Thanh chạy tới ôm em gái" Anh tìm thấy em rồi, em gái anh".
câu 2:
Gửi bố kính yêu của con!
Có lẽ con đã làm bố thất vọng nhiều lắm. Con thật lòng xin lỗi bố mẹ vì hành động nông nổi và thiếu suy nghĩ của mình. Chỉ vì sự thiếu lễ độ của con đối với mẹ mà mấy ngày hôm nay gia đình chúng ta không có những phút giây vui vẻ như trước nữa.
Khi nhận được thư bố, con xúc động vô cùng. Con xin được cảm ơn bố vì bố đã thẳng thắn chỉ ra lỗi lầm mà con mắc phải. Thời gian qua con đã hiểu ra được nhiều điều. Hành động vô lễ của con là hành động không nên có ở một đứa trẻ được bố mẹ yêu thương và giáo dục một cách tử tế. Mẹ là người đã chịu biết bao đau đớn để sinh ra con, mẹ có thể "sẵn sàng từ bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn", mẹ "có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con" vậy mà con lại làm mẹ buồn lòng. Con đã không biết rằng chính mẹ là người phải thức suốt đêm để trông chừng con và mẹ đã lo sợ, đau đớn biết nhường nào khi nghĩ tới việc có thể sẽ mất con. Con luôn nghĩ rằng nuôi nấng con khôn lớn là trách nhiệm của bố mẹ mà không mảy may nghĩ đến sự đền đáp của bản thân dành cho bậc sinh thành. Chính sự vô tâm ấy đã khiến bố mẹ phiền lòng.
Những dòng thư của bố giúp con có được bài học đắt giá. Ngày buồn thảm nhất là ngày mà con mất mẹ, mất đi một người luôn quan tâm, săn sóc và dạy dỗ con nên người. Con sẽ mất đi người phụ nữ có thể chịu đau đớn để mang lại cho con sự sống. Con sẽ mất đi người phụ nữ yêu thương con hơn bất cứ ai trong cuộc đời này. Thực sự, con không muốn điều đó xảy ra. Tình yêu thương của mẹ bao la là thế mà con lại không biết trân trọng những lời nhắc nhở của bố đã khiến con tỉnh ngộ: "Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó". Chỉ có cha mẹ là người hi sinh vô điều kiện cho con cái và cũng chỉ có cha mẹ là người không tính toán thiệt hơn, luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của con. Con thật sự xấu hổ về cách cư xử của mình. Có lẽ mẹ đã rất đau lòng khi đứa con mẹ yêu thương hết mực trở nên hỗn láo.
Bố à! Ngày mai con sẽ nói lời xin lỗi mẹ. Con thấy rằng sự trốn tránh của mình trong thời gian vừa qua sẽ chỉ làm khoảng cách của con và mẹ ngày càng xa hơn. Con sẽ nhận lỗi với mẹ và cầu mong được mẹ tha thứ. Con hứa sẽ không làm bố mẹ phải phiền lòng thêm nữa. Con sẽ cố gắng để trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Bố hãy tin tưởng con nhé!
Con của bố
En-ri-cô