C1. Đoạn văn trên được trích trong văn bản Sống chết mặc bay của tác giả Phạm Duy Tốn.
C2. Thể loại: Truyện ngắn hiện đại
C3. NDC của đoạn trích trên: Nguy cơ vỡ đê và sự chống đỡ của người dân
C4.
Câu đặc biệt: "Gần một giờ đêm".
Tác dụng: Xác định thời gian
C5.
Đêm, trời mưa tầm tã, nước sông dâng cao, khúc đê xem chừng núng thế lắm, vì 2-3 đoạn đê đã thẩm lậu rồi. Mọi người thì bì bõm dưới bùn, nước, người đội đất, kẻ vác tre, ai ai cũng mệt lử và ướt như chuột lột rồi, thế mà không gian vẫn náo động lắm, tiếng ốc thổi liên hồi, tiếng người ý ới gọi nhau sang hộ, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có. Chao ôi! Sức người làm sao địch nổi sức trời! Nước cứ bốc lên cuồn cuộn, như muốn nuốt chửng con đê mỏng manh và ngàn người dân đang gắng sức chống chọi, và tới thời khắc ấy, ta cũng có thể tưởng tượng ra được khung cảnh khúc đê vỡ, nước trôi lênh láng - một khung cảnh sầu thảm vô cùng và ắt hẳn chẳng ai muốn chứng kiến sự việc ấy. Những con người nhỏ bé kia đang gắng gượng cầm cự, chỉ mong sao cơn nước rút, cả khúc đê và tính mạng của họ đều an toàn, nhưng ông trời đâu như vậy, mà ngày càng trút xuống những giọt nước lạnh buốt. Thật đáng thương, khốn khổ làm sao! Tôi thực sự cảm thông cho sự vất vả, khốn khổ của những con người tội nghiệp ấy, chỉ ước rằng cơn lũ sẽ rút và khúc đê sẽ an toàn để họ có thể quay trở về cuộc sống thường ngày - một cuộc sống yên bình, đầm ấm, quây quần bên người thân và gia đình.
@nguyentrucquynh1511