Một buổi sáng thường lệ. Tôi lại xách cặp, đi đến trường như bao ngày khác. Khá oi bức, ánh nắng mặt trời chiếu xuống sân, nhưng trời lại trong xanh đến kì lạ, đám mây trôi êm đềm.Tôi bước qua cổng trường, cây phượng giờ đã nở, đỏ thắm cả một góc sân trường. Cùng tiếng râm ran trên cành cây, kêu rất to. Cả bầu trời như ửng một sắc hồng, những chiếc lá phượng nho nhỏ làm cho khung cảnh thêm sắc màu. Chùm phượng tỏa mình một ánh sáng cháy rực như bó đuốc khổng lồ bốc lửa. Đứng một mình lặng lẽ, ngôi trường vẫn vậy, vẫn là hàng cây thông thẳng tắp chào chúng tôi, vẫn là cái trống quen thuộc đầy ắp kí ức mà ngày tôi bước vào lớp 1. Gió nhè nhẹ thổi qua làn cây, những chiếc lá, ngọn cờ tung bay trong gió, những bông hoa phượng lẳng lặng rơi nhẹ nhàng xuống đầu tôi, như muốn nhắn nhủ rằng:'Các bạn hãy cố gắng học hành thật tốt để thi tốt nhé!'Những dãy lớp học khang trang, đẹp đẽ, vườn hoa, chiếc bàn, chiếc ghế ẩn chứa từng kỉ yếu của thời học trò chúng tôi, những tiếng cười đùa, vui chơi của bạn bè sau giờ học mệt mỏi, những giọt nước mắt thành công, thất bại và câu nói của thầy cô nhằm dạy dỗ an ủi học sinh, tôi nhớ mãi, nhớ mãi, nhưng vẫn ko thể bộc lộ hết cảm xúc trong lòng. Kì thi cuối kì sắp đến, ve kêu râm ran báo hiệu sắp phải xa mái trường tiểu học rồi! Lo lắng, bồn chồn nhưng cũng phải cố gắng ôn tập thật tốt để làm bài, vừa trộn lẫn cảm xúc xúc động, níu giữ,...Nó là một tâm trạng khó nói trong tôi lúc này. Mùa hè là mùa được vui chơi, nghỉ hè nhưng cũng là mùa chứa chan bao nhiêu hoài niệm, buồn vui,...Cám ơn ngôi nhà thứ 2 của tôi, là hành trang cho tôi bước vào đời, hòa nhập cùng xã hội. Dẫu có như thế nào, hình ảnh mái trường tiểu học là bóng hình ấm áp trong tâm trí tôi...
XIN 5*+CTRLHN
NOCOPY
CHÚC E HỌC TỐT