When I go out, if anyone knows my family's situation, they will all look at me with pitying eyes. Why? It's not because my family is poor, it's not because I'm not educated. The reason is because my mother - the person I love most in the family, passed away 2 years ago. Yes, that's right. My mother died at a time when I did not understand the true meaning of death, at a time when I did not receive enough love that a mother should give her child. But I don't hate her, because before she died, she sacrificed too much for me. My mother passed away due to a terrible cancer, by the time she learned that she had the disease, the disease was already in the final stage, there was no longer any hope. My mother before her death was a cheerful, vivacious person. Mother is a teacher, all students love her. Everyone considers her as their second mother. She always takes care of her students, so much so that outsiders don't know why she has so many births? Mom was always busy with work, but she never made me sad, never abandoned me, always ready to be by my side even though I was tired. Even my mother never spoke harshly to me, not even a little. Oh, how I love my mother! The more I think about my mother, the more I hate that disease. But I will not be sad, because if I am sad, my mother will be sad too. So, I will happily live with my head held high, for myself, for the future, and for my mother. I will be successful, the same way my mother succeeds at being a mother. I love my mother.
Dịch:
Khi tôi ra đường, nếu ai biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi sẽ đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tại sao lại vậy? Không phải do nhà tôi nghèo, cũng không phải do không có học thức. Nguyên do là vì mẹ tôi-người tôi yêu quý nhất trong gia đình, đã mất vào 2 năm trước. Vâng, đúng vậy. Mẹ tôi mất vào lúc mà tôi còn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của cái chết, vào cái lúc mà tôi còn chưa được nhận đủ tình yêu thương mà một người mẹ đáng lẽ phải trao cho con của mình. Nhưng tôi không ghét mẹ, vì trước khi mẹ mất, mẹ đã hy sinh quá nhiều vì tôi rồi. Mẹ tôi qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, đến lúc mẹ biết tin mình mắc bệnh, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối rồi, đã không còn có thể hy vọng thêm được nữa. Mẹ tôi trước lúc mất là một người vui vẻ, hoạt bát. Mẹ làm nghề giáo, học sinh ai cũng yêu quý mẹ. Ai cũng coi mẹ là người mẹ thứ hai của mình.Mẹ luôn ân cần chăm lo cho học sịnh, đến nỗi, người ngoài không biết còn nói rằng sao mẹ tôi đẻ nhiều thế? Mẹ luôn tất bật với công việc, nhưng không lúc nào mẹ làm tôi buồn, không lúc nào bỏ rơi tôi, luôn sẵn sàng bên cạnh tôi dù đã thấm mệt. Thậm chí mẹ chưa bao giờ nặng lời với tôi, dù chỉ một chút. Ôi, tôi yêu mẹ biết bao! Càng nhớ về mẹ, tôi lại càng căm ghét căn bệnh kia. Nhưng tôi sẽ không buồn, vì nếu tôi buồn, mẹ tôi cũng sẽ buồn theo mất. Nên, tôi sẽ vui vẻ mà sống ngẩng cao đầu, vì bản thân , vì tương lai,và vì mẹ. Tôi sẽ thành công, như cái cách mẹ thành công trong việc làm mẹ vậy. Tôi yêu mẹ của tôi.