Dàn ý:
A. Mở bài: Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn, quê ở An Giang. Ông là một trong những nhà thơ sáng tác thành công những bài thơ nói về Bác. Bài thơ ''Viếng Lăng Bác'' được sáng tác năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất. Bài thơ thể hiện cảm xúc kính yêu, trân trọng, tự hào, thương tiếc ... của tác giả đối với Bác, người cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
B. Thân bài:
Vào trong lăng, Viễn Phương đã đến được nơi Bác nằm, niềm xúc động đã giúp nhà thơ cảm nhận thật sâu sắc:
''Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!''
Lăng là nơi đặt thi hài người quá cố, vậy mà người con miền Nam vào thăm lăng lại có một hình dung là Bác đang ngủ. Giấc ngủ thanh bình và vĩnh hằng của một con người đã cống hiến trọn vẹn đời mình cho đất nước.
Không gian ở trong lăng với sự yên tĩnh thiêng liêng và ánh sáng thanh khiết, dịu nhẹ đã được tác giả diễn tả bằng một hình ảnh ẩn dụ ''trời xanh'':''Vẫn biết trời xanh là mãi mãi''. Tố Hữu cũng có câu thơ tương tự như vậy: ''Bác sống như trời đất của ta''(Bác ơi!). Bầu trời xanh kia cũng như sông núi đất nước này sẽ là mãi mãi, Bác Hồ cũng sẽ còn mãi như vậy với đất nước, với dân tộc. Tuy nhiên, sâu thẩm trong trái tim Viễn Phương có một tiếng nói của lí trí. Không thể chối bỏ sự thật là Bác đã đi xa, Bác không còn nữa, bởi thế nhà thơ mới ''nghe nhói trong tim''. Kết cấu câu ''vẫn biết...mà sao'' cộng với động từ ''nhói'' diễn tả nỗi đau quặn thắt, nỗi đau tinh thần đó là nỗi đau của toàn dân tộc, nỗi đau mất Bác.
C. Kết bài: - Khẳng định giá trị nội dung và nghệ thuật của bài.
- Liên hệ bản thân.