Bài Làm :
Trong tác phẩm này, nhà văn đã lên án tên quan phủ vô cùng độc ác. Đúng là như vậy,một tên ác nhân, ác thú ấy đã không chăm lo và quan tâ đến dân mà chỉ biết đến bản thân mình. Hắn chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ, biết bao con người bé nhỏ ngoài kia đang phải đối đầu với cơn lũ to khủng khiếp mà hắn lại thản nhiên ngồi trong đình chơi bài. Trong đình, người hầu kẻ hạ bao quanh hắn, cần gì được nấy, muốn gì có nấy. Phận là cha là mẹ của dân thì đáng lẽ phải chăm lo và quan tâm đến dân nhưng hắn không hề làm vậy, hắn không quan tâm một chút nào đến việc hộ đê cả. Hắn mang biết bao nhiều đồ đẹp đồ xịn theo mình, nào thì trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ông vôi chạm, dao chuôi ngà, còn có cả đồng hồ vàng, quản bút hay tăm bông nữa. Khi có người dân mình mẩy ướt đầm vào báo tin đê vỡ thì ai nấy đều sợ hãi, run cầm cập mà riêng hắn vẫn ung dung bảo mọi người tiếp tục ván bài mà không hề quan tâm tới, thậm chí hắn còn mắng chửi và đuổi cổ người dân ta ngoài nữa. Người dân và ngôi làng đã bị con lũ cuốn trôi. Một tên quan phụ mẫu tàn nhẫn, độc ác và lòng lang dạ thú đáng bị mọi người lên án gay gắt.
- Trạng ngữ : Trong đình (Xác định địa điểm, nơi chốn)
- Câu bị động : Người dân và ngôi làng đã bị con lũ cuốn trôi.