Lưu luyến một thời người đã tận
Ánh nguyệt tà cứ kéo mãi vu vơ
Mặt trận này đầy màu đỏ
Người đi rồi sao cứ phải vấn vương
Kẻ khóc kẻ cười nắm dưới mộ
Mặc kệ sự tình đúng hay sai
Tình yếu như đóa bỉ ngạn
Rực lửa một thời rồi tắt mãi
Có hoa mà chả có là
Có lá mà chả có hoa
Sông vọng hà đợi chờ muôn kiếp
Nhớ thương người vẫn luôn tam kiếp luân hồi
Canh mạnh bà quên đi nỗi nhớ
Nhưng nhung nhớ sao vẫn còn đây
Lưu luyến gửi vào từng tia nắng
Ánh dương quang cứ mãi đung đưa
Từng hạt ngọc lăn dài trên má
Khẽ môi cười, trái tim xót thương ai
Vẽ đậu mầm buồn đi