Cuộc chia tay của những con búp bê:
Ngôi thứ nhất của Thành:
Từ lúc em và mẹ tôi đi đến bây giờ, căn phòng của bố lúc nào cũng vắng tanh. Chỉ 1 người 1 thân tôi sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này trong vòng 2 tháng trời. Tôi cứ nghĩ rằng căn nhà này sẽ bị ngập lụt bởi nước mắt của tôi mất.
Tôi đang học bài trong phòng, bỗng nghe tiếng cười nói của 1 bé gái, rất giống giọng của Thuỷ. Thế là tôi đặt bút xuống bàn rồi lao thật nhanh ra ngoài cổng. Quả không sai, trước mắt tôi, một cảnh tượng mà tôi vẫn luôn thầm mong nó sẽ xảy ra vào 1 ngày nào đó: Bố tôi nắm tay mẹ và cõng em Thuỷ trên lưng đang tiến về phía ngôi nhà mà lâu nay được gọi là ngôi nhà "mờ ám".
Bố tôi mỉm cười thả em tôi xuống và nói với tôi:
-Thành à, bố rất xin lỗi, chỉ vì mâu thuẫn của bố mẹ mà đã ảnh hưởng đến hai con!
Và bố đã không cầm được nước mắt mà khóc.
Tôi liền chạy đến bên em Thuỷ và giả vờ trách móc:
-Thì ra em không nhớ anh! Em đi lâu thế không về đây thăm anh gì cả!
Thuỷ cười và bảo:
-Em nhớ anh chứ! Em về rồi này, từ nay em lại có thể may vá áo cho anh, còn anh thì lại được chở em đi học rồi. Đừng buồn nữa nhé, anh Thành!
Cả nhà tôi đều cười lên trong vui sướng, hạnh phúc. Tiếng cười sau bao tháng ngày buồn bã, mất mát. Chiều ấy, gđ tôi mở tiệc đoàn tụ.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng!