Quê tôi là 1 vùng đất thanh bình và vô cùng xinh đẹp. Mỗi sáng đi học tôi lại được nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời của quê mình. Đi trên con đường đất dài và hẹp, tôi băng qua những cánh đồng còn đọng những giọt sương như những viên pha lê trên lá của buổi sớm mai, tôi nghe thoang thoảng hương vị của lúa chín. Mặt trời dần nhô lên sau lũy tre xanh tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên ban tặng. Nó làm ửng hồng cả 1 vùng trời. Xa xa, những bác nông dân đang ra đồng cấy lúa. Khung cảnh thật yên bình và nên thơ làm sao. Đây chính là động lực để học tập của tôi mỗi ngày. Rồi mai đây, cho dù tôi có xa nơi này thì tôi sẽ không bao giờ quên nó, nơi có khung cảnh như tranh, nên thơ và tuyệt diệu. Tôi yêu quê tôi nhiều lắm.