Tôi đã lớn nhưng tôi không bao giờ quên những năm tháng tuổi thơ, tôi được ở bên mẹ. Bài thơ mẹ và quả mà Nguyễn Khoa Điềm đã viết thật sự khiến tôi xúc động. Đã bao lần tôi làm tổn thương mẹ,....Mẹ dạy tôi và lũ em tôi từng việc làm nhỏ, vất vả, không ngại mưa nắng trồng bầu, trồng bí để kiếm tiền đóng học phí cho các con. Khi thu hoạch những thứ quả ấy, tôi trân trọng vô cùng. Chúng kết tinh từ những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ tôi mà thành. Mẹ nhường tất cả những thức ăn ngon, dành những thứ gì đẹp đẽ nhất cho chúng tôi. Trong khi đó mẹ chỉ ăn sơ sài cho qua bữa rồi thôi. Hiện nay mẹ tôi đã già và không thể hái quả bí, bầu cho chúng tôi ăn như ngày trước được nữa. Tôi là sinh viên năm nhất, mỗi tháng tôi đều về thăm mẹ nhưng đã mấy tháng tôi không về thăm mẹ được do ảnh hưởng của dịch covid-19. Dù tôi có lớn hơn nữa, vẫn là đứa trẻ thơ ngây trong lòng mẹ, mong mẹ sống khỏe, vượt qua đại dịch. Yêu mẹ!