1. Người bố không tự nói với con mà lại chọn hình thức viết thư là vì:
- Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm giữ được sự nóng giận.
→ Truyền đạt qua chữ viết dễ kiềm chế hơn.
- Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được những tình cảm sâu sắc và tế nhị. Đồng thời khi viết thư, có thể khiến En-ri-cô có thể đọc và suy ngẫm những lời dạy bảo của cha.
- Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thấy bị xúc phạm quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thể dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở đứa trẻ, khiến cho những lời nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo dục như mong muốn.
⇒ Người bố ở đây rất thông minh, tinh tế và kín đáo.
2. Bài làm:
Qua hai văn bản " Cổng trường mở ra " của Lí Lan và " Mẹ tôi" của A-mi-xi, em đã thấm đẫm được một thứ tình cảm trong sáng, tha thiết mà thiêng liêng - đó là tình mẫu tử. Tình mẫu tử không chỉ nuôi đứa trẻ lớn khôn mà còn có giúp người phụ nữ trưởng thành hơn; dạy họ biết sống vị tha, vị kỷ, biết dẹp bỏ những yêu thích của mình để dành tất cả cho con; dạy họ sống điềm tĩnh, sống mạnh mẽ để làm gương, làm lá chắn cho suốt cuộc đời đứa con bé bỏng. Mẹ yêu con nhiều là thế, nhưng đâu phải lúc nào cũng hiểu lòng mẹ, cũng biết thương mẹ như thương con. Như đứa con trong bức ảnh kia, tuổi trẻ sức dài vai rộng vậy mà để mẹ mình lội nước giữa cơn mưa tầm tã. Trên đời còn nhiều người còn không tốt hơn thế nữa. Họ hỗn hào, họ vô ơn với bậc sinh thành. Chỉ cần một lời mẹ lớn tiếng cũng đủ khiến họ giận dỗi bỏ đi, làm người mẹ ở nhà lo lắng khôn nguôi. Nhưng vẫn còn đó, những lời nói dịu dàng, những ngày người mẹ phải thao thức vì con... Phải thừa nhận rằng, tình mẫu tử là thứ tình cảm trong sáng nhất, thiêng liêng nhất trên đời này.