Chiều hôm đó, tôi đang chuẩn bị xếp mấy quyển sách thì lão Hạc sang nhà tôi. Lão nói với tôi rằng con chó đã bán đi rồi, lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, lúc đấy tôi chỉ muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Những nỗi xót xa đối với năm quyển sách bây giờ đã được thay bằng sự ái ngại của tôi giành cho lão. Tôi đã hỏi: " Thế cho nó bắt à?" cho có chuyện. Lão kể với tôi rằng: "Khốn nạn... Ông giáo ơi! ..Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!" Tôi còn nhớ rõ, ve mặt lão lúc đấy đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn cứ xô lại với nhau, ép cho nước mắt của lão chảy ra. Cái đầu lão thì ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu máo như con nít. Lão hu hu khóc.... Thấy lão như vậy, tôi an ủi lão. Trong lòng cảm thấy bùi ngùi, xót xa cho lão Hạc.
#quynhchi