Hôm đó, Đăng Khoa đang đi chạy thoát khỏi bọn bom Mỹ, đi qua một cạnh đồng hoang thì thấy con Vàng chết. Đăng Khoa vội chạy lại ra chỗ nó, ôm nó vào lòng trên lưng nó dính mảnh bom, khi gặp Đăng nó vẫn còn vẫy đuôi . Một lúc sau, nó chết, nhưng nó vẫn bắt tay Đăng Khoa, thật cảm động. Đăng Khoa cố gắng om nó về và chôn cất.