Bài 1:
Với việc học tiếng Pháp Phrăng rất ngại,cậu bé thích rong chơi hơn là học những quy tắc phân từ.Nhưng khi nghe thầy Ha-men thông báo đây là buổi học cuối cùng,thái độ của Phrăng:
-Lúc đầu thấy choáng váng vì đột ngột.
-Thấy tiếc nuối vì mình mới chỉ biết viết tiếng Pháp "tập toạng"
-Thấy ân hận về sự lười học, ham chơi của mình.
-Từ không thích, cậu bỗng cảm thấy thân thiết với các cuốn sách tiếng Pháp như "người bạn cố tri".
-Phrăng thấy bài giảng của thầy rất dễ hiểu. Cậu thấy yêu mến người thầy giáo nghiêm khắc Hamen.
-Từ việc ngại,sợ tiếng Pháp và thầy giáo,Phrăng chăm chú, thích thú,cố gắng học tiếng Pháp một cách tự giác.
Bài 2:
Câu nói của thầy Ha-men "... khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa của chốn lao tù...". Câu nói này chính là chân lí của cả câu chuyện. Nó khẳng định và làm nổi bật giá trị thiêng liêng,sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thoát khỏi vòng nô lệ. Tiếng nói của dân tộc được hình thành và vun đắp bằng sự sáng tạo của bao thế hệ qua hàng ngàn năm, là thứ tài sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Vì vậy phải biết yêu quý,giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói cùa dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ.
Bài 3 tui ko biết làm,sorry cậu😅😅😅