“Xã hội cũng có hai mặt, giống như đồng tiền có mặt trước và mặt sau”. Quả đúng thật vậy. Chúng ta, được sinh ra và lớn lên trong một xã hội tích cực, phát triển toàn diện về mọi mặt, và đang trên đà phát triển ngang tầm với các cường quốc năm châu. Sự thành công này, không chỉ có được từ một phía, một người hay một cá thể nào đó. Mà là sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội, toàn đất nước. Để đạt được mục đích ấy, ta nên gạt bỏ những cái tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia . Và tệ nạn xã hội là một trong những vấn đề ưu tiên mà đất nước ta cần phải lưu ý và loại bỏ khẩn thiết.
Tệ nạn xã hội hay còn gọi bằng một cái tên “thân thương” là vấn đề toàn cầu, khẩn thiết và là nhiệm vụ cấp bách của thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Đâu đâu cũng có tệ nạn, có những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức. Những hành vi đó, không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước, của quốc gia.
Tệ nạn xã hội có nhiều loại: cờ bạc, ma túy, mại dâm,… Được trá hình bằng nhiều hình thức đặc biệt và khác nhau. Khiến các cơ quan chức năng không dễ gì “thâu tóm” được hết! Vì sao vấn đề đó lại thu hút mọi người? Đã có người từng nói : “ Lòng tham con người không đáy, muốn thõa mãn những gì chưa đạt được”. Và tệ nạn xã hội, có thứ gọi là “thõa mãn” đó. Ví dụ: ma túy có sự đê mê, kích thích, lôi cuốn con người sử dụng hết lần này đến lần khác. Cờ bạc thu hút ta bởi niềm chiến thắng, lòng tham khi được thắng một mánh tiền lớn hay thõa mãn sự tự mãn của bản thân mà “nghiện” con cờ hơn bao giờ hết. Hay mại dâm, là sự thỏa mãn kích tình của con người, không chỉ về vấn đề sinh lí, mà bây giờ đã phát triển đến trình độ bậc nhất: “bán dâm”. Đổi thân xác để lấy tiền tài,… Tệ nạn trá hình đến mức độ báo động. Tóm gọn được nó, không khác gì nước ta đã chiến thắng lũ ngoại xâm.
Một khi đã dính vào tệ nạn, con người ta dường như khó dứt bỏ được. Bởi nó có thể điều khiển mọi hành vi, suy nghĩ cũng như nhận thức, trí tuệ mà ta đang có. Nó giúp ta có cảm giác đê mê, thích thú, khoái lạc rồi từ sự kích thích đó, chiếm hữu tinh thần lẫn thể xác. Không những ý thức mất, dẫn đến không điều khiển được hành vi, suy nghĩ của bản thân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, “ăn mòn” mọi tế bào của con người, dần dần sẽ bị tàn phế, tật nguyền lúc nào không hay!
Từ một cá thể, lan đến cả cộng đồng. Bởi người nào mà chả muốn thử, chả muốn một lần được tận hưởng cái thú vui ảo lạ đó. Rồi một người, dần dần hai người, ba người,… và mức độ đâu chỉ dừng lại ở đó. Lan đến cả một cộng đồng-một phần của xã hội. Con người dường như chỉ biết lấn vào đó mà quên đi mình là ai? Chỉ biết ở nhà “tận hưởng” những thú đồ tiêu khiển đó, không đi làm, không lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình, và cho cả xã hội.
“Muốn chơi, thì phải có tiền” Vậy tiền đâu? Tiền sẽ kiếm được từ những việc làm phi pháp, không chân chính như:cướp của, giết người, đốt nhà, phóng hỏa,… Ta “làm bạn” với tệ nạn một lần, thì sẽ có vinh hạnh “làm bạn” với nó cả đời. Vì thế, miễn được “làm bạn” với nó, tiền kiếm được như nào, cũng chả quan trọng!
Đất nước sẽ phát triển nếu người dân biết cố gắng, đất nước có văn minh nếu người dân biết ý thức. Giờ đây, “cố gắng” và “ý thức” đều bị tệ nạn chiếm hữu, vậy ta phải làm gì? Ta cần phải có lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, không được sử dụng các chất kích thích gây nghiện. Biết phòng tránh, xa lánh những tệ nạn không đáng có. Phải tuyên truyền cho mọi người dân biết cách phòng tránh. Nếu thấy có người đang lấn vào tệ nạn xã hội thì phải báo ngay cho cơ quan chính quyền để kịp thời xử lí, …
Vì một xã hội văn minh, vì một đất nước đang trên đà phát triển, ngang tầm với các cường quốc năm châu. Vì những tác hại trên, hãy nói “không” với tệ nạn, không chỉ vì chính bản thân mình, mà còn vì chính gia đình, cộng đồng và đất nước. Có như thế, quê hương ta mới càng giàu mạnh, văn hóa ta mới ngày càng được phát triển.
BẠN THAM KHẢO NHA!!!