Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Khổ thơ cuối bài thơ này có kết cấu fđầu cuối tương ứng. Năm xưa, khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên đẹp và rực rỡ nhưng nay, cùng thời điểm khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Hình ảnh “đào lại nở” đã gợi lên trong ta những đổi thay mới. Têt đến, xuân về, hoa đào lại đến kì nở rộ, tất cả đều rộn ràng, háo hức chỉ có hình ảnh ông đồ giờ đây chỉ còn là còn tỏgn quá khứ. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, một nét văn hóa đpẹ của dân tộc. Câu hỏi cuối bài đã cho thấy những cảm nhận gì của tác giả? Đó chính là sự tiềm ẩn sự ngậm ngùi day dứt, là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương cho những người như ông đồ đã bị thời thế khước từ. Tất cả những gì của một thời hoàng kim giờ chỉ còn là một sắc màu nhạt phai. Lời thơ khép lại với cuộc đời đầy bất hạnh của ông đồ nhưng lại làm sáng lên một tấm lòng- tâm lòng thi sĩ Vũ Đình Liên với những nét văn hóa cổ truyền tuyệt đẹp của dân tộc ta.
Đặc điểm hình thức: dấu chấm hỏi và từ gì
Chức năng: hỏi