Mở đầu bài thơ đã khẳng định quyền độc lập tự chủ của dân tộc."Nam quốc sơn hà Nam đế cư "tức là Nam quốc là nước Nam."Sơn hà "là núi sông,đế cư là vua Nam ở.Hai chứ " Nam đế" biểu lộ niềm tự tôn và ý chí tự cường của dân tộc ta. Câu thơ nhấn mạnh một chân lí đơn giản, hiển nhiên nhưng đầy chiều sâu lịch sử sau mười thế kỉ đấu tranh của dân tộc ta, thể hiện tinh thần độc lập tự chủ, tinh thần bình đẳng dân tộc."Tiệt nhiên định phận tại thiên thư."Tiệt nhiên là rành rành, có đạo lí chính đáng không thể di dịch được; định phận là danh phận đã được xếp đặt, không thể xáo trộn được.Cõi sơn hà ấy đã được ghi rõ trong sách Trời.Hai câu thơ đầu khẳng định núi sông nước Nam (Nam quốc sơn hà) là chủ quyền thiêng liêng và bất khả xâm phậm của nhân dân ta.
Hai câu cuối "Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?"là Sao mà bọn giặc lại tới xâm phạm?Như hà là làm sao, nghịch là trái ngược, lỗ là bọn mọi rợ. Đây là một câu hỏi bao hàm thái độ vừa ngạc nhiên, vừa khinh bỉ."Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư." là Lũ bây hãy xem sẽ ôm lấy thất bại, hư hỏng.Câu thơ cuối cùng nôi tiếp mạch thơ của ba câu trên. Không thông được chân lí của nhân gian, cũng không hiểu thiên lí của trời đất, dẫn quân xâm lăng nước người, chúng bay rồi chống mắt xem sự bại vong, tan tác một cách nhục nhã.
Tóm lại bài thơ này đã khẳng định được chủ quyền dân tộc.