Mở đầu bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy đã viết :
“Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỉ”
Kết thúc bài thơ là những day dứt, xúc động:
“Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình”
1.Hai khổ thơ trên có sự thay đổi trong cảm xúc. Em hãy chỉ rõ từ ngữ thể hiện sự thay đổi ấy? Theo em, điều gì khiến người lính trong bài thơ lại thay đổi tình cảm với vầng trăng?