Câu 1:
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.
Tác giả cho rằng thời gian là vô giá ( thời gian quý hơn vàng) là bởi "vàng thì mua được mà thời gian không mua được"
Việc lặp lại cấu trúc " Thời gian là..." có tác dụng:
+ Tạo nhịp điệu cho câu văn.
+ Nhấn mạnh khái niệm, ý nghĩa quan trọng của thời gian.
+ Qua đó khắc sâu trong người đọc về bài học và ý thức được tầm quan trọng của thời gian.
Câu 2:
Nội dung của ngữ liệu: Giá trị cốt lõi của thời gian và bài học về việc tận dụng, không bỏ phí thời gian dành cho tất cả mọi người.
Câu 3:
Xét về cấu tạo, câu “Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội." thuộc kiểu câu ghép chính phụ ( biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả). Phân tích chứng minh:
Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội.
`=>` hai vế câu bị ẩn đi hai chủ ngữ. Thành phần được gạch chân là thành phần vị ngữ. ( khôi phục: Thế mới biết, nếu chúng ta biết tận dụng thời gian thì chúng ta làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội)