Trời mùa thu. Gió se lạnh. Những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp như bàn tay mẹ khẽ vuốt ve từng cành cây, từng dòng nước, từng con đường làng. Dưới ánh sáng của buổi sớm, những hàng dừa khẽ rùng mình, đung đưa theo gió. Những cơn gió buổi sớm ấy cũng nhẹ nhàng, dịu mát hơn mọi khoảnh khắc trong ngày. Hòa chung với tiếng hót véo von của bầy chim là tiếng gà gáy từ những khu vườn nhỏ - tiếng chuông báo thức của làng quê tôi tạo nên một bản hợp xướng đón chào ngày mới. Sau những tiếng gà gáy sớm ấy, cả làng quê cựa mình tỉnh giấc. Tiếng người cười nói, sửa soạn dần náo nhiệt lên, phá vỡ cái không gian tĩnh lặng. Từ những cánh cổng nhỏ, người lớn vác cuốc ra đồng, các bà các mẹ xách làn ra chợ, các em nhỏ cắp sách tới trường. Tất cả đều vội vã cho một ngày mới bắt đầu.
TN: Dưới ánh sáng của buổi sớm,....
Câu đặc biệt: Trời mùa thu.