Qua đoạn văn trên có thể thấy rõ được sự chính trực, tình cảm và lý trí phân minh của vị Thái Sư, tình cảm rất rạch ròi, không vì cá nhân mà ảnh hưởng phép nước, bởi một người là vợ - là bạn đời nâng khăn sửa túi của mình, người kia lại chỉ là lính dưới quyền của mình, nói ra đáng lẽ phải thiên vị vợ mình hơn, nhưng Trần Thủ Độ đã lấy phép nước đặt lên đầu, tức là lấy cái lý ở trên cái tình, ông không bênh vực người là vợ mình mà lại khen thưởng cho người lính biết giữ phép nước kia, đó chẳng phải là ở ông có một vẻ công tư phân minh rất rõ ràng đáng khen hay sao ?