1. Giải thích
- Mỉm cười: thường biểu hiện của niềm vui, sự mãn nguyện, tin tưởng => logic thông thường: mỉm cười rồi lại mỉm cười phải là hạnh phúc, thân thiện, tử tế
- Hung ác: là cái ác đối lập với cái thiện, của sự tàn nhẫn đối lập với lòng thương cảm sẻ chia, hạnh phúc chân chính => thường được cho là sản phẩm của thủ đoạn, sự tính toán, của sự xảo quyệt.
- Câu nói đặt ra một vấn đề: con người và cuộc đời vốn phức tạp, ranh giới giữa thiện và ác, tốt và xấu rất mong manh. Phải luôn ý thức về điều đó trong mọi hành vi, mọi động cơ, đừng thờ, vô tình, đơn giản
2. Bàn luận
* Quan niệm của Shakespeare có cơ sở hiện thực. Bản chất con người là tốt, là thiện nhưng không có nghĩa đó là giá trị bất biến. cuộc sống phức tạp, con người cũng là những sinh thể phức tạp nên có thể thay đổi.
+ Từ người hiền lành, thân thiện có thể tha hóa thành kẻ ác
+ Chỉ một hành vi nhỏ không suy nghĩ cũng có thể biến con người (vốn luôn tin mình là người tốt) thành người vô tình, vô cảm, thậm chí là kẻ ác.
+ Dù không làm gì xấu nhưng thờ ơ trước cái xấu, cái ác cũng là góp phần cho cái ác chiến thắng.
*Tuy nhiên, cần có cái nhìn đa chiều: chúng ta cần có niềm tin vào sự hướng thiện của con người. Bên cạnh người hiền lành bỗng dưng trở thành tội phạm còn có rất nhiều người cải tà quy chính, biết hoàn lương.
Biết mỉm cười là điều đáng quý, là điều hãy luôn hướng đến nhưng cũng hãy biết chia sẻ, cảm thông.
3. Bài học nhận thức và hành động
- có ý thức nhìn nhận con người và cuộc sống đa chiều, không phiến diện
- tin vào khả năng hướng thiện của con người
- Sống tốt với mọi ngườ
***Xin hay nhất***