1_
Nhan đề em đặt cho câu truyện trên :
Giá trị vật chất hay giá trị con người.
Con người và của cải.
2_
- Đồ vật là do con người tạo ra, nó có thể mất đi nhưng có thể tìm lại. Còn con người, tạo ra vật chất nhưng mãi mãi ko có thể tái lại đc. Cuộc đời, mãi kiếm vật chất mà quên bản thân, lo cho con cái bằng của cải thế nhưng lại làm mất giá trị con người bằng những đồ vật ấy.
Đầu tiên là giá trị, đồ vật dù có quý mấy đi chăng nữa cũng có hạn mục để đo lường chứ tính mạng, sức khỏe của chúng ta vô giá trị. Cả cuộc đời bn cày để kiếm tiền mong muốn có cuộc sống tốt hơn thế nhưng ko bik điểm dừng thì tiền sẽ bay về đâu ? Nó sẽ bay hết vào tiền thuốc mem, viện phí. Tại sao ta lại phải như thế ? Hãy kiếm đủ để dùng, đủ để cuộc sống bn sung túc chứ lao đầu vào công việc thì cả cuộc đời bn chỉ là vòng xoáy tiền - danh vọng hay địa. Tiếp đến là trang trải cuộc sống cho con cái, cha mẹ và người thân. Nhiều lúc vì vật chất mà bỏ quên gia đình, vì của cải mà chị em chém giết lẫn nhau, vì đồ đạc mà gây ra thương tích cho con cái.... Rất nhiều, bởi họ chưa biết giá trị cuộc sống thật sự nằm ở đâu.
Hãy định hướng mục tiêu sống và đừng bao h mù quán bởi dòng chảy tiền tài, của cải mà mất đi những thứ quan trọng. Khi mất đi r, khó tìm lại lắm !
Học tốt nekkk ^•^