"Rào! Rào!"
Trời vẫn mưa tầm tã. Cơn mưa phùn này đã kéo dài suốt từ tối hôm qua. Ấy vậy mà tôi lại không có cảm giác lạnh buốt như lúc còn mùa đông lạnh giá. Hình như mùa xuân đã về! Xuân về với cơn mưa đầu mùa, không lạnh cũng không ấm, chỉ đơn giản là hơi se se một chút thôi.
Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy khu vườn nhà đang bước vào xuân. Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà tôi!
Toàn khu vườn như được phủ một lớp lụa là trắng tựa tuyết mỏng bởi sương sớm. Mưa xuân như rây bột trên cành cây và kẽ lá. Trong cái tiết trời âm ấm này, cây cối đua nhau đâm trồi nảy lộc, đơm hoa khoe sắc. Mới sáng ra, vườn nhà tôi đã rộn rã tiếng chim: tiếng lích tích của mấy chú chim sâu đang thoăn thoắt chuyền cành; tiếng ri ri của mấy chú sẻ đồng đang vui vẻ cùng nhau đón chào một ngày mới; tiếng hót líu lo của mấy chú họa mi đang đứng trên cột điện cạnh vườn; ...
"Tong! Tong! ..."
Hình như mưa đã ngớt. "Sau cơn mưa trời lại nắng" thật đúng cho bây giờ. Ánh nắng nhẹ đang dần dần bao phủ toàn bộ khu vườn nhỏ này. Nó như đang dát vàng cho toàn bộ nơi đây. Đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp của mùa xuân. Cái nắng đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong vườn như được hồi sinh.
Những mầm non xanh tươi, mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì đã trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kĩ, nặng nề mà mặc suốt mùa đông. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào còn xót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió. Những cánh hoa cam rụng trắng đầy cả gốc. Ở phía kia là bụi chuối tiêu, tán lá to như tấm phản, đang đâm bi. Hoa chuối tím đỏ như một búp sen, cố nhoài mình ra khỏi mẹ để hít thở khí trời. Ở cạnh ao là cây dừa thật cao lớn, lá như những thanh gươm, khi gió lên, đua nhau khua xào xạc. Cây đào trước cửa thi nhau trổ hoa. Những cánh hoa phơn phớt hồng, mỏng tang bay lả tả theo chiều gió. Tôi ra vườn, hít khí trời sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cựa mình.
Càng ngắm, càng nhìn khu vườn này, tôi lại càng thấy thêm yêu ngôi nhà nhỏ của tôi.