Câu 1: Mở đầu bài thơ là hình ảnh hoa đào và ông đồ, kết thúc bài thơ cũng là hình ảnh ấy. Cách viết như vậy người ta gọi là '' đầu cuối tương xứng''.
Câu 2: Kết thúc đoạn thơ là dấu hiệu nghệ thuật: câu hỏi tu từ '' Hồn bây giờ ở đâu?''
Câu hỏi đó đặt ra như 1 lời tựa vấn, qua đó tác giả bộc lộ sự ngậm ngùi, xót thương, hoài niệm về 1 thời hoàng kim chỉ còn 1 màu sắc nhạt phai, tê tái.