"Nam quốc sơn hà" là một bài thơ được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Ở câu thơ đầu, tác giả sử dụng cụm từ "Nam đế cư" nhằm nhấn mạnh sự bình đẳng, ngang hàng với nước Trung Quốc. Câu thơ thứ hai, ông lấy sách trời làm cơ sở, minh chứng cho nền độc lập, chủ quyền của dân tộc. Đó là một chân lí hiển nhiên, hợp với đạo trời và lòng người. Sang đến câu thơ thứ 3, giọng thơ bỗng dưng trầm xuống: "Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm". Đây là một câu hỏi, nhưng mục đích là để khẳng định, với lời lẽ miệt thị khinh thường lũ giặc. Câu thơ cuối bài như một lời cảnh cáo đanh thép, là lời thách thức với bọn giặc ngông cuồng. Đó chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam: ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự chủ cho Tổ quốc. Chỉ với 4 câu thơ ngắn gọn, cô đọng, Lí Thường Kiệt đã khẳng định một cách dõng dạc, hùng hồn: khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước cũng như nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược.