câu 1
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành ,không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả ,âm u.
bài thơ Nhớ rừng
Thế Lữ (1907-1989), tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ, sinh tại ấp Thái Hà, Hà Nội
quê quán: làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
là 1 trong những nhà thơ hàng đầu của phong trào Thơ Mới...
câu 2
1 khía cạnh rõ nét của tâm sự ấy là sự tủi nhục, nỗi tủi nhục đến cao độ chuyển thành phẫn uất , căm hờn
xưa kia từng là chúa tể muôn loài, oai linh ta ngự trị cả núi cao rừng sâu ; nay bị nhốt cũi cùng thân phận làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi ....nhục nhã, uất hận biết bao
cùng với niềm uất hận ngàn thâu ấy là thái độ khinh ghét và khinh cũng đến cao độ như căm hờn , con hổ này không có gì lưng chừng, nửa vời cả
nhưng cuối cùng chính là nỗi nhớ rừng cao cả