Hai câu thơ cuối đã khắc họa nỗi nhớ cố hương da diết thường trực dâng trào khôn cùng của tác giả. Nhìn ánh trăng trong đêm tĩnh người con xa quê như Lý Bạch đã dây lên nỗi lòng nhớ quê. Nỗi niềm ấy càng trở nên tha thiết giữa chốn đất khách quê người .Ngẩng đầu thấy ánh trăng, tác giả hoài niệm về vầng trăng trên đỉnh Nga Mi, tác giả cúi đầu để nhớ về quê hương. Đó là người thi nhân với cái cúi đầu đầy cảm xúc dồn nén, tình cảm dành cho quê nhà. Quê không chỉ là cố hương, không chỉ là nơi lưu giữ ở trong ký ức mà còn đọng lại trong lòng thi nhân những hoài niệm, những nỗi nhớ về gia đình. Lòng nhà thơ, lòng người con xa quê mãi khắc khoải một tình yêu quê hương nồng nàn, sâu nặng trong tâm hồn.