Nêu cảm nhận của em về đoạn trích: " trọng thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ biển, đường cùng không có thuyền qua bèn kêu rằng: " Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu". Rùa vàng hiện lên mặt nước, thét lớn: " kẻ ngồi sau ngươi chính là giặc đó!". Vua bèn tuốt kiếm chém Mị Châu, Mị Châu khấn rằng:" Thiếp phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối thù". Mị Châu chết ở bờ biển, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy gấc, Rùa Vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển." Ai làm giùm mình với! Có thể làm mở bài chi tiết giùm mình. Thân bài thì chỉ cần tóm ý thôi. Mình xin cảm ơn nhiều.

Các câu hỏi liên quan