Nửa cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX là một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc Việt Nam. Trước đó, trong quá trình chống giặc ngoại xâm, lực lượng đại diện cho quốc gia dân tộc thường tổ chức cuộc kháng chiến đến cùng, không chịu khuất phục. Song ở giai đoạn này, thế lực cầm quyền lại không chỉ làm cho đất nước suy yếu mà còn đối lập với ý nguyện của dân tộc, không kiên quyết chiến đấu đến cùng chỉ vì lợi ích hẹp hòi của vương triều. Trong điều kiện khủng hoảng về lãnh đạo như vậy, với truyền thống yêu nước nồng nàn, các tầng lớp nhân dân cùng các sĩ phu yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp, thể hiện rõ ý chí kiên cường, lòng quả cảm và tính sáng tạo, không chịu khuất phục của dân tộc Việt Nam.