Sau khi bán đi cậu Vàng,kỉ vật mà đứa con trai của lão để lại trước khi làm ăn xa ở đồn điền cao su,cũng như là Lão Hạc đã mất đi người bạn thân thiết ,sau lần đấy ông đã day dứt,ân hận về việc ấy vì đã trót lừa một con chó.Điều này được diễn tả khi Lão Hạc gặp ông giáo,mặt Lão co rúm lại,các nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra.Ông là một người có lòng tự trọng và ông thấy việc ông nói dối một con chó là điều đáng trách. Nhìn thấy ánh mắt của cậu Vàng khi bị bán ông lão như có cảm giác nó đang oán hận trách móc: “A!Lão già tệ lắm!Tôi ăn ở với lão như thế mà lão đối xử tôi thế này à”.Lão Hạc rất đau lòng nhưng Lão không còn cách nào khác ngoài việc day dứt,đau đớn.Nỗi đau này của Lão không có ai hiểu được.
Xung quanh việc bán cậu Vàng ta thấy Lão Hạc là một người lương thiện,giàu tình yêu thương,đây là một phẩm chất đáng quý của người nông dân trong xã hội cũ,dù bị áp bức,bóc lột vẫn giữ cho mình một phẩm chất cao quý,đáng trân trọng.
Chúc bạn học tốt
Xin hay nhất ạ