Vẻ đẹp của người lao động đã được Tế Hanh khắc họa thật sống động qua những câu thơ trong khổ ba của bài thơ Quê hương. Hình ảnh lao động với sự vui tươi, náo nức. Khắp dân làng tấp nập đón ghe về chính là khí thế của người dân vùng biển. Họ chào đón những người ngư dân như anh hùng trong công cuộc lao động nhọc nhằn. Họ đẹp vì lao động hăng say, đẹp vì lòng biết ơn vô tận. Lời cảm ơn của họ với trời đất "nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe" phần nào còn phản ánh họ là những con người có sự nhớ ơn, có sự thấu hiểu. Với họ, con cá tươi ngon kia chính là món quà lớn lao mà thiên nhiên đã ban tặng. Vẻ đẹp khỏe khoắn của người ngư dân cũn đã được tôi luyện từ chính những tháng ngày lênh đênh nơi biển khơi và vẽ lên bức tranh cuộc đời mình với màu nồng ấm của quê hương. Thân hình nồng thở vị xa xăm làm ta mường tượng họ như vị thần Hy Lạp mang sức mạnh mặn mòi lớn lao của biển khơi. COn thuyền, vũ khí, hành trang của họ ở đây được nhân hóa im bến mỏi trở về nằm. Đó là sự mệt nhọc sau một ngày lao động với bao hứng khởi, say mê. Để rồi ẩn dụ "nghe chất muối" tạo ra bao hình dung, liên tưởng về sự gắn bó giữa con người và biển khơi. Vẻ đẹp của người lao động chính là vẻ đẹp của khao khát xây dựng, làm đẹp, làm giàu quê hương.